Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào con người

Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào con người

(Trò chuyện với cô Vũ Kim, nhân viên tư vấn cai nghiện ma túy cờ bạc của Hội Phụ Nữ Việt Úc)

Lần đầu tiên tiếp xúc với cô Vũ Kim, một phụ nữ có phong cách hiện đại và hòa đồng, tôi đã không hề biết cô là một bà sơ. Khác hẳn với tưởng tượng của tôi thủa nhỏ về những người đàn bà khổ hạnh giấu cặp cánh trong chiếc áo choàng đen, tôi cười thầm hỏi, không biết cô Kim giấu cặp cánh thiên thần của cô ở đâu?

Phải rồi, chiếc xe ô tô của cô Kim chính là cặp cánh của cô đấy. Chẳng ngại đường xa và tuổi tác, cô Kim đã bươn bả trên xe suốt 15 năm qua để đến với những người bên lề xã hội mà cô gọi là “những người khốn khổ”. Họ là bất kể ai cần đến cô. Là người nghiện ngập cần sức mạnh chiến thắng cơn nghiền. Là người ham cờ bạc cần sự thấu hiểu vì sao họ ra nông nỗi ấy. Là người rượu chè liên miên cần được nâng đỡ tinh thần để chống chọi lại phút chán nản yếu lòng. Là người trộm cắp lừa gạt buôn ma túy cần sự độ lượng vị tha của đồng loại. Là người tù tội đang thụ án cần chút hi vọng mong manh rằng họ vẫn chưa bị lãng quên hoàn toàn. Họ là tất cả những người bất hạnh cần chút ấm áp tình người để có niềm tin rằng xã hội không bỏ rơi họ, tin vào ý nghĩa đời người, tin vào khả năng phục thiện của bản thân.

Tư vấn cai nghiện là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chính bản tính khiêm nhường, thương người và lý tưởng của người tu hành đã ban tặng cho cô Kim khả năng lắng nghe và thấu cảm nỗi thống khổ của đồng loại. Để làm được công việc tư vấn cai nghiện ma túy, ngoài tấm lòng yêu thương cảm thông, người ta cần có niềm đam mê nữa. Không chỉ đam mê công việc, cô Kim còn coi công việc phục vụ là ý nghĩa của cuộc sống, là lý tưởng mà cô theo đuổi trên lộ trình cuộc đời.

Vừa tiếp một khách hàng ở văn phòng Richmond xong, mặt mũi còn phờ phạc, cô Kim đã ngó đồng hồ xem giờ lái xe đi gặp khách hàng khác ở trong tù. Cô chỉ kịp ăn bát soup cho bữa trưa. Vừa ăn vừa trả lời điện thoại vừa gõ máy tính. Năm giờ chiều cô Kim trở về, thở hắt ra, lục tủ lạnh. Vừa nhai miếng bánh khúc của ai đó cho vừa trả lời điện thoại, lại vừa gõ máy tính. Bận bịu mệt mỏi vậy nhưng cô Kim luôn giữ được một tác phong đúng mực, gương mặt tươi sáng, nụ cười trẻ trung và giọng nói thân thiện ân cần.

Sau rất nhiều hẹn hò, cô Kim mới thu xếp dành cho tôi một cuộc trò chuyện.

Hạnh Lan: Điều gì đã giúp cô có được tinh thần minh mẫn, sức lực dẻo dai để dấn thân vào đời sống, làm một công việc khó khăn nhiều thách thức như tư vấn cai nghiện ma túy cờ bạc vậy, thưa cô Kim?”

Cô Kim: Công việc phục vụ này mang lại cho cô những niềm vui bất ngờ. Ví dụ như mới rồi, cô gặp lại một khách hàng, và được biết cuộc đời anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta không còn bị “ràng buộc” với ma túy nữa. Anh ta đang có một gia đình êm ấm với vợ và hai con. Nhưng vui hơn là khi có khách hàng của cô quay lại nhờ giúp đỡ. Trong lúc đau khổ nhất vì mất niềm tin vào tất cả, thì họ lại tìm đến cô. Cô nói cám ơn họ vì họ đã ngã và muốn đứng lên. Cô nhìn thấy cái thiện trong con người họ. Ta có thể mất một phần giá trị chứ không mất hết. Giá trị của cô chắc gì đã hơn họ! Gặp cảnh bất hạnh như họ chắc cô chết rụi từ đời nào rồi.

Hạnh Lan: Nhưng nhiều khi cô đã làm hết sức mình rồi mà khách hàng của cô vẫn ra tù vào khám, vẫn tái nghiện, rồi trở lại nhờ cô tư vấn giúp đỡ, thì sao? Cô có trách giận họ không?

Cô Kim: Cô không bao giờ trách giận họ. Cô không có tư cách để phán xét họ. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, là duy nhất. Không bao giờ được so sánh họ với bất kỳ ai khác. Họ có nhân phẩm và họ cần được tôn trọng. Cô nói rất thật lòng với họ rằng, cuộc đời này không có gì là mãi mãi, cả nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Đừng có tự vùi dập mình. Cái giá trị vô hình đâu biết ai hơn ai. Riêng việc họ muốn gặp lại cô, đến đúng giờ hẹn, là họ còn có giá trị rồi. Vì họ vẫn còn tự trọng. Cô nói với họ những điều cực kỳ dễ hiểu, để họ thấy cuộc đời họ chưa bị bỏ đi. Họ tin cô thì họ mới làm được.

Hạnh Lan: Điều khó khăn nhất trong công việc của cô là gì, và cô làm cách nào để vượt qua, thưa cô Kim?

Cô Kim:Điều khó khăn thứ nhất là cô chỉ có thể giúp khách hàng của mình bằng sự động viên chia sẻ, chứ không thể cho họ được một mái ấm gia đình, một công việc phù hợp, một mối quan hệ níu giữ họ với cuộc đời. Có những người đã cai nghiện xong, đã ở tù ra, đang đứng chông chênh giữa thiện và ác, nhưng họ không biết đi đâu khi bị chính gia đình xã hội thành kiến xa lánh. Không thể xin được việc làm, họ lại buồn chán tuyệt vọng, lại quay về con đường tối. Điều khó khăn thứ hai là khi cô phải đối mặt với những cái chết. Cô không thể quên được hình ảnh cậu con trai nhỏ ngồi cạnh quan tài người mẹ trẻ, một khách hàng đã “sạch sẽ”, chỉ vì một lần không thắng nổi cám dỗ, dùng ma túy trở lại và bị overdose mà chết, không ai biết. Đó là cái chết quá bất ngờ. Cô ấy còn rất trẻ và xinh đẹp. Thật đau lòng, chính cô đã chở mẹ và con trai cô vào tù thăm cô. Để vượt qua những chuyện đau lòng, cô chỉ có một cách là cầu nguyện.

Hạnh Lan: Thưa cô Kim, có phải nghề tư vấn chỉ cần cho những người “có vấn đề” – người đã sa ngã vào con đường tối nay muốn trở lại con đường sáng? Xin cô cho biết dịch vụ tư vấn có lợi ích thế nào cho cộng đồng Việt nam?

Cô Kim: Nói chung, khi con người có vấn đề hay gặp khó khăn thường có xu hướng rút lui vào thế giới của mình hoặc cố quên nó đi, hoặc chạy trốn nó bằng thuốc, rượu, cờ bạc… Tưởng có thể tự giải quyết được, cố tự ép xuống, nhưng thực ra nó vẫn ở đó. Họ ngại chia sẻ với bạn bè hoặc người thân, vì không muốn người khác biết vấn đề của mình; không muốn phải nghe lời góp ý, phải thế nọ thế kia. Đó là lúc họ nên đi gặp tư vấn. Vì tư vấn làm việc trong tinh thần tôn trọng và bảo mật đời tư của khách hàng. Đáng tiếc là người Việt không quen đi tư vấn. Họ nói, tư vấn có làm gì cho tôi đâu, tôi nói họ nghe thôi.Thực ra, công việc của người tư vấn là biết cách lắng nghe. Vì khi khách hàng nói ra được là họ đã giải tỏa được phần nào vấn đề của họ rồi.

Hạnh Lan: Làm cách nào để thông tin về dịch vụ tư vấn ma túy cờ bạc đến được với cộng đồng người Việt, thưa cô Kim?

Cô Kim: Hội Phụ Nữ Việt Úc luôn nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng, nên luôn có kế hoạch quảng bá các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tư vấn cai nghiện. Ngoài việc quảng bá qua hệ thống tuyền thông như báo chí, tờ rơi, trang mạng, radio, hoặc trong hệ thống làm việc với các cơ quan khác, cô và đồng nghiệp còn tổ chức các cuộc nói chuyện trong các buổi hội thảo và sinh hoạt nhóm, cũng như những lễ hội cộng đồng.

Hạnh Lan: Người đời có xu hướng tránh xa người nghiện ngập tù tội, cô Kim thì phải hàng ngày tiếp xúc trò chuyện với họ, mà toàn là những câu chuyện nặng nề, đau khổ. Có khi nào cô cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán, muốn buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi không, thưa cô?

Cô Kim:Cô chưa bao giờ thấy nhàm chán cả. Cám ơn Hội Phụ Nữ Việt Úc đã cho cô cơ hội phục vụ những người bất hạnh. Họ bước thấp bước cao, như đi trên cái cầu không vững, cần có những bàn tay chìa ra nâng đỡ. Không ai làm việc mãi mãi được, nhưng nếu sức khỏe còn cho phép cô còn phục vụ, dù cô đã 69 tuổi rồi. Phương châm làm việc của cô là tận tâm tận lực, làm hết sức mình, đồng thời cũng ý thức được giới hạn của mình, để đóng góp một phần nhỏ mọn trong việc phục vụ con người và đồng hành với họ trong cuộc sống. Cô tin vào sự ủy thác của Chúa, Người dùng cô như một công cụ để giúp đỡ những kẻ bất hạnh.

Hạnh Lan: Lắng nghe nhiều tâm sự của “những người khốn khổ”, chắc hẳn cô Kim phần nào đã thấu hiểu nỗi đau cũng như khát vọng của họ. Nếu muốn nhắn gửi tới họ, cả những người đang là khách hàng của cô và những người chưa biết đến dịch vụ tư vấn, một điều gì đó tâm huyết, cô Kim sẽ nói gì?

Cô Kim: Khi tiếp cận với khách hàng, cô nhận thấy đa số họ thất vọng với bản thân, với hoàn cảnh của họ, cho là họ không may. Nhưng cô cố gắng giúp họ hiểu, cái may rủi ở đời không phải là cái quan trọng để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hay bất hạnh. Hệ trọng là ở chỗ chúng ta có trách nhiệm chọn lựa. Chọn cái gì, chọn làm gì. Cuộc đời ta sướng hay khổ tùy thuộc vào chính sự lựa chọn của chúng ta. Ai cũng có cái giá trị của riêng mình mà đôi khi chính mình không nhận ra. Hãy tin vào bản thân. Đừng đánh mất bản thân thì sẽ không đánh mất giá trị thiêng liêng của mình. Hãy tin rằng gia đình và những người thân yêu luôn lo lắng cho mình, dù rằng vì khoảng cách thế hệ, cách bày tỏ sự yêu thương không đúng như mình mong muốn.

Hạnh Lan: Những người nghiện ngập, có thể vì mặc cảm, họ tự xa lánh gia đình, người thân và bạn bè, hoặc họ bị chính những người thân yêu ruột thịt ruồng bỏ. Khi đó, liệu họ trông chờ gì ở cộng đồng, thưa cô Kim?

Cô Kim:Ai cũng có cái gốc Chân Thiện Mỹ, có một niềm tự hào về bản thân. Những người lầm lỗi đau khổ, hơn ai hết, luôn mong muốn được trở về với cái gốc Chân Thiện Mỹ trong họ. Xin hãy mở rộng trái tim độ lượng ra với họ. Hãy tin tưởng họ. Sự xa lánh và trừng phạt làm cho họ trở nên chai sạn và bất cần. Chỉ có tình thương và sự quan tâm của con người với con người mới là nguồn sức mạnh động lực làm cho người đi sai đường lạc lối trở lại. Cô chưa bao giờ mất niềm tin vào khách hàng, vào con người.

Hạnh Lan: Hy vọng những tâm sự chân tình của cô sẽ truyền cảm hứng cho khách hàng và bạn đọc. Chúc cô luôn có sức khỏe, sự minh mẫn, để vẫn dùng được “cặp cánh thiên thần” của mình, bay đi đồng hành cùng với những người cần giúp đỡ. Cám ơn cô đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.

Hạnh Lan 20/5/2015

Image

Follow us